học mà chơi.

mọi thứ ở đây.
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

  Tản mạn về vũ khí bộ binh Liên Xô

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 149
Join date : 19/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Tản mạn về vũ khí bộ binh Liên Xô    Mon Sep 26, 2011 11:13 am

Trước khi mở chủ đề mới này, tôi đã duyệt lại các topic về vũ khí Hồng quân và khoa học quân sự Liên Xô ở cả hai forum cũ và mới để tránh sự trùng lặp.
Các thể loại vũ khí bộ binh tuy nhỏ bé, không mấy ấn tượng nhưng thực ra lại là những vật gần như bất ly thân của người lính, góp phần làm nên sức mạnh tinh thần cũng như vật chất của họ.

Mở đầu cho sê-ri này, xin được kể với mọi người về cái xẻng của người lính bộ binh Xô-viết. Vâng, chính là cái xẻng nhỏ bộ binh đấy ạ! Bài tiếp sau, tôi dự định viết về khẩu súng bắn tỉa của Hồng quân Liên xô thời thế chiến thứ II với những huyền thoại xung quanh nó. Rất mong các bác ủng hộ và bổ sung đóng góp thêm về nội dung!

Tôi bắt đầu nhé!

Câu chuyện thứ nhất: chuyện cái xẻng bộ binh

Việt Nam thời hiện tại, ngót chục năm về trước…

Một chiều đông cuối năm, lạnh lẽo, gió mùa đông bắc thổi ào ào… Tôi một mình phi mải miết trên quốc lộ số 2, con đường dường như hun hút dài thêm ra với những cơn gió đang lay hàng cây xơ xác bên đường rung lên bần bật. Tôi đang trên đường quay về Hà Nội từ Yên Bái sau một chuyến đi “phượt” kết hợp công việc. Đã sang địa phận Phú Thọ, sắp tới thị trấn Phù Ninh rồi, hy vọng kiếm chỗ cơm tối cho chắc dạ để phi một mạch về Hà Nội. Tôi tự nhủ và nhấn tay ga…con xe Min-khơ mượn thằng bạn còn bốc ra phết!

Trời đã nhá nhem, tôi phi qua một cái làng nhỏ nào đó vây quanh con đường quốc lộ ngoằn nghèo. Bỗng đâu từ mé đường bên phải hai thằng choai choai cưỡi con Mô-kích vọt ra một cách đột ngột. Chẳng còn cách nào khác, tôi vừa đánh tay lái sang trái vừa mắm môi mắm lợi bóp phanh tay, đạp phanh chân. Vẫn còn nhớ bài học ngã xe máy, tôi khép chặt chân vào bình xăng, hai tay nắm chắc tay lái, đầu cúi cằm sát cổ…và tiếp đất cùng với cái xe đang đổ ra. Phúc tổ ba đời cho hai thằng cu bản xứ, xe chúng cũng đổ nhưng chỉ va chạm nhẹ, xây xát cũng chỉ qua loa. Về phần tôi, tuy có rách quần và trầy xát nhưng hai cái bánh chè vẫn còn nguyên vẹn(!!!).

Chuyện diễn ra sau đó chắc mọi người cũng dễ đoán, hai thằng choai choai sau khi hòan hồn định xông vào “xử lý” tôi khi thấy tôi lồm cồm bò dậy vô sự! Vẫn để chiếc xe nằm chềnh ềnh trên đường, tôi rút sọat cái xẻng bộ binh Liên Xô buộc đằng sau xe – vật bất ly thân của tôi trong những chuyến đi dã ngoại mà ông em rể quý hóa – một anh chàng lính đã tặng tôi. Vung xẻng theo một vòng cung từ trên xuống, đâm dứ một nhát rồi tôi đứng thủ thế và hét lên để uy hiếp đối phương lẫn tự trấn an bản thân (tôi vốn ít va chạm và tính cũng dát lắm!!!).

Hai thằng cu thấy có vẻ như yếu thế trước cái xẻng và tôi, chúng chỉ dám chửi bới rồi dọa cho biết tay sau khi chạy vào cái ngõ cạnh đường, dường như để gọi thêm người. Tôi cũng không mong gì hơn và hối hả dựng xe lên, cài xẻng lại và đạp máy. Chú Min-khơ quả không phụ lòng tôi, đạp phát ăn liền…thế rồi tôi cao chạy xa bay khỏi cái mớ rắc rối.

Cái xẻng bộ binh của Liên Xô nhỏ và gọn đã là trợ thủ đắc lực của tôi như vậy đó.

.........................

Còn ở Liên Xô…

Mỗi người lính bộ binh trong quân đội Xô-viết mang theo một cái xẻng nhỏ. Nó có tên là xẻng nhỏ bộ binh - Малая Пехотная Лопата МПЛ-50.

 



Trong chiến tranh, khi được lệnh dừng lại, ngay lập tức họ dừng ngay, nằm xuống và bắt đầu đào một cái hố nhỏ cạnh mình. Sau khỏang 3 phút, mỗi người lính đào được một cái hố nhỏ sâu khỏang 15cm để có thể nằm dài ra trong đó sao cho đạn quân thù bay vèo vèo trên đầu mà không hề hấn gì. Đất đào lên được đắp xung quanh hố tạo thành gờ che chắn trên đầu và xung quanh bảo vệ người lính bộ binh trong trận đánh. Thậm chí nếu xe tăng có bò qua cái hố như vậy, người lính nằm dưới hố có thể hoàn toàn không sao hết với xác suất là 50%.

Vào bất cứ thời điểm nào của trận, người lính bộ binh có thể nhận lệnh của chỉ huy và họ sẽ lao lên phía trước. Nhưng nếu không nhận được lệnh xung phong, người lính lại dùng cái xẻng nhỏ tiếp tục đào, cái hố cá nhân ngày càng sâu. Thọat tiên cái hố chỉ có thể nằm và bắn, dần dần hố sâu đến độ có thể quỳ bắn trong đó, khi sâu tới 110cm thì người lính hòan tòan có thể đứng mà bắn. Đất đào lên được đắp xung quanh để che đạn và mảnh đạn cho người lính. Nếu đất nhiều, họ có thể đắp thành đống trước mặt và khoét một cái lỗ châu mai để đặt nòng khẩu tiểu liên vào đó.

Trong trường hợp án binh bất động, không có thêm mệnh lệnh từ chỉ huy, người lính bộ binh tiếp tục dùng cây xẻng cá nhân hòan thiện cái hố của mình. Anh ta ngụy trang nó rồi bắt đầu đào hào nối cái hố cá nhân của mình với đồng đội bên cạnh, luôn luôn phải là người bên trái. Phải luôn luôn đào giao thông hào từ phải sang trái. Thế rồi chỉ vài giờ sau, tất cả các hố cá nhân của một tiểu đội bộ binh đã được nối với nhau bằng hệ thống hào giao thông. Rồi sau đó, hệ thống giao thông hào của tiểu đội này được nối với tiểu đội kia, cứ như thế hệ thống giao thông hào được đào và phát triển, nối cả với hệ thống giao thông, thông tin liên lạc với hậu phương. Các hào giao thông được đào sâu hơn, ngụy trang kỹ hơn và củng cố chắc chắn hơn. Thế rồi bất ngờ lệnh tiến công được truyền đến, những người lính bộ binh chồm lên, nhảy ra khỏi hố cá nhân của mình lao lên phía trước với tinh thần dũng mãnh…

Cũng với cái xẻng đó, người lính dùng nó để đào mộ chôn đồng đội ngã xuống. Nếu không có rìu hoặc dao, người lính dùng xẻng để chặt mẩu bánh mỳ đã khô cứng lại như đá. Người lính cũng có thể dùng cái xẻng như mái chèo khi ôm cây cột gỗ bơi qua dòng sông rộng dưới làn đạn quân thù. Rồi khi được lệnh dừng lại, người lính bộ binh lại đào giao thông hào, hố cá nhân để bảo vệ mình. Cái xẻng bộ binh không chỉ là công cụ tầm thường chỉ để đào đất: nó còn dùng như là thước đo. Xẻng có chiều dài tổng thể là 50cm, hai cái xẻng là thành một mét rồi! Lưỡi xẻng rộng 15cm, dài 18cm. Nếu nhớ những con số này, người lính có thể đo bất cứ chiều dài nào mà không gặp tí ti trở ngại.

Điểm đặc biệt ở cái xẻng bộ binh cá nhân này là tay cầm của nó không gập lại được. Điều này rất quan trọng bởi vì tòan bộ xẻng phải là một khối thống nhất và chắc chắn.Cả ba cạnh của nó đều sắc lẻm như lưỡi dao. Xẻng được sơn màu xanh để tránh phản chiếu ánh nắng. Như vậy, cái xẻng không chỉ là vật để đo đạc mà còn là dụng cụ phòng thân, nâng cao tinh thần cho người lính trong những tình huống khó khăn, hiểm nghèo. Có thể nói một cách hình tượng rằng nếu như để cho người lính bộ binh có vài giờ để đào xong hố cá nhân và hệ thống giao thông hào thì có lẽ phải cần tới hàng năm mới có thể đánh bật họ ra khỏi đó, cho dù đã dùng tới các thể loại hỏa lực mạnh…

Cái xẻng bộ binh trong tay những người lính đặc nhiệm còn trở thành thứ vũ khí đáng sợ hơn cả dao và lưỡi lê. Những người lính này không bao giờ đào hào giao thông lẫn hố cá nhân bởi vì trên thực tế họ không bao giờ tiến hành công việc phòng thủ. Họ chỉ tấn công quân thù một cách bất ngờ, biến đi cũng rất nhanh để rồi ở một xó xỉnh không ngờ đâu đó lại xông ra tấn công. Họ được huấn luyện kỹ càng với cái xẻng bộ binh. Chẳng hạn như dùng nó để chặt cành cây với một tay túm sát nơi định chặt trong khi tay kia cầm xẻng vung lên chặt; giống như là dùng rìu vậy! Xẻng được dùng trong cận chiến giáp lá cà chống lại lưỡi lê, các đòn dao hoặc đòn từ xẻng đối phương. Người linh đặc nhiệm còn học cách ném xẻng như phi dao hoặc ném rìu. Cũng phải nói ở đây rằng cái xẻng bộ binh là một thứ vũ khí hòan hảo cho động tác phi bởi hình dáng cân đối của nó; cái cán xẻng dài 32cm trong khi phi sẽ đóng vai trò như cái chuôi để nắm và phóng đi; và khi nó bay trong không gian sẽ đóng vai trò vật cân bằng tạo độ chính xác trúng đích. Như vậy, trong tay người linh đặc nhiệm, cái xẻng trở thành thứ vũ khí đáng sợ, nếu nó cắm ngập vào cây, sẽ rất khó khăn để có thể rút nó ra. Sự việc sẽ trầm trọng hơn nếu như cái xẻng phi vào đầu đối phương hoặc cắm ngập vào lưng đối thủ…

Người lính đặc nhiệm đặc biệt yêu quí cái xẻng bộ binh cá nhân của mình, họ tin vào độ chính xác và độ tin cậy của nó hơn là so với khẩu tiểu liên của mình



Trong các loại vũ khí bộ binh LX,súng trung liên giữ vai trò quan trọng,nó là hỏa lực mạnh của các tiểu đội,trung đội bộ binh nhằm khống chế và tiêu diệt sinh lực địch.GM xin giới thiệu một bài viết ngắn về tính năng của loại súng trung liên RPD.

 

Trung liên RPD là loại súng máy có thể nạp băng đạn đã từng được Liên Xô và Trung Quốc sản xuất.
Tên gọi của súng là viết tắt của Ручной Пулемет Дегтярева (Ruchnoy Pulemyot Degtyareva) (súng máy loại nhẹ Degtyarev).
Tính năng
Trung liên RPD là loại súng tự động có hỏa lực mạnh trang bị cho từng người để tiêu diệt sinh lực địch tập trung, mục tiêu lẻ trong vòng 500m. Chi viện cho bộ binh chiến đấu. Súng chỉ bắn được liên thanh theo nguyên tắc trích khí phản lực.
Số liệu
Trung liên RPD bắn loại đạn 7,62 mm
* cỡ nòng: 7,62 mm
* tôc độ bắn chiến đấu: 150 phát/phút
* tầm bắn ghi trên thước ngắm: 100-1000m
* mục tiêu người nằm: 365m
* mục tiêu người chạy: 540m
* bắn máy bay và quân nhảy dù trong vòng 500m
* hộp băng đạn chứa 100 viên đạn
Súng chỉ bắn được liên thanh hoặc bắn điểm loạt: loạt ngắn 3-5 viên, loạt dài 6-10 viên. Súng dùng cùng loại đạn với các loại súng K63, AK47, súng trường CKC, trung liên RPK. Đạn kiểu 1943 do Liên Xô sản xuất hay kiểu 1956 do Trung Quốc sản xuất.
Đạn thường có nhiều loại: đạn thường (có lõi thép), đạn vạch đường (đầu đạn sơn màu xanh lá cây), đạn xuyên cháy (đầu đạn sơn màu đen và đỏ).



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://ampe.forumvi.com
 
Tản mạn về vũ khí bộ binh Liên Xô
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
học mà chơi. :: nổi bậc-
Chuyển đến