Hình như ai đó đã từng nói với nó như thế. Rất nhiều lần nó tự hỏi mình : " rốt cuộc mình sống trên đời này là vì cái gì ?". Nó nghĩ rằng chẳng lẽ cứ sống đó để rồi lại chết đi,lại về với đất trời. Không nó không tự cho phép mình có một cuộc sống vô nghĩa như vậy. nó quyết định sống sao cho có ý nghĩa hơn : sống vì mọi người. Ngay từ nhỏ , nó vốn là một con bé ích kỷ, suốt ngày ganh ghét,đố kị với gười khác ngay từ cục kẹo nhỏ. Nhưng khi nó biết chạm vào sách, không phải là những quyển sách với những bài học khô khan trên lớp mà những quyển sách với những câu chuyện nói về cuộc sống, học về cách làm người. Nó đã bắt đầu hiểu hơn về cuộc sống và cũng bắt đầu biết đến một sự thật phũ phàng, khó khiến nó có thể chấp nhận được. đó là : "Nó sống thật ích kỉ".
Vì vậy mà nó bắt đầu sống vì người khác. Tuy chỉ mới là những việc nhỏ nhặt như biết nhường tivi cho ba má coi thời sự hay cho anh trai coi đá banh nhưng nó vẫn có đôi chút cảm thấy vui lòng. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Tính ích kỉ thật đáng sợ lắm,đâu phải một sớm một chiều thì có thể nào bỏ được. Cũng chính điều đó mà không ít lần nó khiến cho ai đó buồn và chính bản thân nó cũng cảm thấy buồn.
Nó muốn làm rất nhiều việc. Muốn được đi mùa hè xanh như các anh chị nhưng chưa đến tuổi. Nó cứ suy nghĩ mãi. Nó biết là phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất nhưng nó thấy vẫn chưa đủ. Nó muốn tin vào cuộc sống dài lắm nhưng biết đâu được ngày mai nó còn tồn tại nên phải bắt đầu ngay từ bây giờ.
Nó còn rất nhiều rất nhiều những ý tưởng cần phải thực hiện nhưng từ từ từng việc một. Nhất định nó sẽ thành công .Tự bản thân nó ý thức được rằng hiện tại nó là đứa có đam mê, khao khát cống hiến vì cộng đồng. Nhưng nó sợ. Nó sợ nó đang lừa dối chính bản thân mình. " Nó" ơi! Cố lên tao tin mày không nhầm tưởng. Tao tin mày sẽ thành công. Mày sẽ làm được mà phải không " nó ".
Nguồn:
http://hihivn.info/blog/read.php?143#ixzz1YyRvxxUE